Cái kết tưởng rằng sẽ hạnh phúc của bộ phim sống chung với mẹ chồng

Jun 15 2017 15:34:38

Cộng đồng mạng cũng như khán giả đang sôi sục lên về bộ phim được nói là hot nhất màn ảnh nhỏ trong những ngày vừa qua.

Đi đâu cũng nghe người ta kháo nhau: Hôm nay có xem “Sống chung với mẹ chồng không”, Bà mẹ chồng ghê gớm thật, đứa con dâu hỗn láo, tội nghiệp cho người này, xót xa cho người kia, và đáng đời người này, thương hại người khác…

Nói chung một bộ phim cũng giống như 1 xã hội thu nhỏ vậy, phim dù là phi thực tế nhưng ít nhiều cũng phản ánh đúng nhất xã hội bây giờ.

Xem hết tập 28 “Sống chung với mẹ chồng” có lẽ chúng ta nhận ra được Vân không phải người đau khổ nhất, và Bà phương cũng không phải bà mẹ ghê gớm nhất. Nhưng cái gì cũng có lý do của nó, không có lửa sao có khói.

Nếu như ngay từ đầu Vân không nganh bướng, không tỏ ra khó chịu với mẹ chồng mà chấp nhận, nhún nhường, và chịu khó hiểu bà hơn thì có lẽ đời cô đã không lận đận đến vậy, còn bà phương nếu bà dễ tính hơn một chút, và hãy để con dâu cảm thấy được yêu thương, không kỹ tính cầu toàn quá thì chắc bà đã có một người con dâu ngoan hiền, còn về phía Thanh thì đúng là một anh chồng kém cỏi, không có bản lĩnh đàn ông, đánh vợ, không phân biệt phải trái, không có chính kiến của riêng mình, cái kết cho anh hoàn toàn xứng đáng.

Và một hoàn cảnh nữa mà khiến chúng ta đau lòng hơn đó là gia đình Trang – Tùng, lúc đầu cứ nghĩ bà mẹ chồng hiền lành nhưng bà quá hiền nên dẫn đến đáng thương và thật đáng trách, thương ở chỗ là bà thương con dâu nhưng con dâu không hiểu cho bà, và đôi khi sự quan tâm thái quá lại làm cho con người ta thấy khó chịu, và đáng trách ở chỗ là suy nghĩ của bà quá cổ hủ, bà bắt trang phải sinh cháu trai cho bà ngay lập tức, và giận hơi nữa là sự cả tin của bà đã làm mất đứa cháu nội đáng yêu dẫn đến gia đình tan vỡ.

Vậy Cái kết cho bộ phim sống chung với mẹ chồng, ai sẽ là người hạnh phúc, ai là người đau khổ, và ai là người có lỗi.

Theo tôi nghĩ thì tất cả đều có lỗi và tất cả đều đáng thương bởi vì vốn dĩ con người ta luôn không bằng lòng với những gì mình có và sự không bằng lòng đó dẫn đến những khổ hạnh. Nếu ai cũng bằng lòng với cuộc sống thì có lẽ bộ phim đã có một cái kết hạnh phúc.